Trước kia nghe cô nghe mẹ nói vào thập niên 70-80, vụ việc lừa bán trẻ em hoành hành vô cùng hung hăng và ngang ngược, bọn họ thật sự là muốn tiền mà không muốn mạng, lúc nào cũng mang theo dao trên người. Kỳ thật một người ở lại vẫn là có nguy hiểm. “Dì đi báo công an, tôi canh giữ ở chỗ này.” Quý Tử Thư nói mà không cần suy nghĩ . Khương Tuệ Ninh không do dự, nói: “Cậu không được hành động thiếu suy nghĩ, canh giữ là được, nhất định phải nghe lời, biết chưa? Tất cả chờ công an tới.” “Mau đi đi, tôi sẽ không làm bậy.” Quý Tử Thư đẩy cô một cái, nói: “Đi ra khỏi ngõ nhỏ này, rẽ phải đi khoảng năm, sáu trăm mét chính là Cục Công An.” Khương Tuệ Ninh liếc mắt nhìn Quý Tử Thư một cái, không rề rà mà vội vàng ra đầu ngõ, trong lúc chạy, trái tim của cô đập “Thình thịch”, hiển nhiên là rất hoảng loạn, nhưng cô lại không làm được gặp mà ngó lơ, trước kia cô đã xem rất nhiều tin tức trẻ em bị bắt cóc, lương tâm của cô không cho phép cô khoanh tay đứng nhìn, nhưng để Quý Tử Thư ở lại thì cô càng lo lắng hơn. Cô cố gắng chạy thật nhanh, nhất định đừng xảy ra sự cố gì, nếu Quý Tử Thư bị thương, cô không biết phải ăn nói như thế nào. Cho nên đoạn đường này Khương Tuệ Ninh chạy bằng hết sức bình sinh, gió lạnh sặc vào phổi khó chịu giống như bị kim đâm cũng không dám dừng lại. Ở niên đại này việc truy quét bọn buôn người diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868417/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.