Không nghe thấy, không nghe thấy!! Khương Tuệ Ninh mặc niệm ở trong lòng, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của mình, tim đập rất nhanh, vừa rồi mình nói chuyện chắc là cũng có kiềm chế đi, ngoài phạm vi một mét ngoại chắc sẽ nghe không thấy đúng không? Cố tình Quý Thần Nham cũng không nói lời nào, cứ như vậy đứng làm như không để ý nhìn cô đứng ở ngoài cửa. Ánh trăng và ánh đèn giao nhau, bóng hình hai người bị chiếu lên trên mặt đất, lộn xộn lại yên tĩnh. Không biết có phải là vì uống rượu hay không, Khương Tuệ Ninh cảm thấy đêm nay Quý Thần Nham mang đến cho người ta một loại cảm giác đặc biệt dễ gần. Ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ, nhưng mà không lạnh lùng thản nhiên như ngày thường, hình như có lây dính một chút bụi bặm của trần gian. Vị tiên không dính khói lửa phàm tục đã vào trần thế. “Muốn bật đèn sao?” Hồi lâu sau, Quý Thần Nham mở miệng hỏi cô. Khương Tuệ Ninh mất hai giây mới biết anh là hỏi mình có phải tìm công tấc mở đèn phòng phơi đồ hay không. Cô vội vàng “Ừm” một tiếng: “Tôi muốn đi lấy quần áo.” Quý Thần Nham gật đầu, bước đi ra ngoài, đứng ở bên người Khương Tuệ Ninh, nghiêng người giơ tay ấn mở công tắc nhỏ ở bên cánh cửa. Một cái công tắc cũng cao như vậy cao? Chẳng trách vừa rồi cô ở cạnh cửa nhìn nửa ngày mà vẫn không tìm được. Sau khi đèn sáng lên, Quý Thần Nham nói: “Đi thôi.” Khương Tuệ Ninh vội quay đầu bước “Lộp Bộp” chạy về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868438/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.