Người như cô mồm miệng lạnh lợi không thua ai, nhưng thấy Quý Tử Thư giải thích như vậy, cô lại không biết nên nói cái gì. “Thật đấy, cha tôi với bà ấy không có tình cảm, chắc là cha tôi cũng nói với dì rồi, bọn họ hoàn toàn chưa kết hôn, chỉ là tuyên bố với bên ngoài là đã kết hôn thôi, bà ấy sinh tôi xong đã bị cha tôi đưa đi, mười lăm năm qua bà ta luôn sống ở Tây Bắc.” Những lời này Quý Thần Nham chưa từng kể ra câu nào, nhưng lại bị con trai ai nói lộ ra hết. Khương Tuệ Ninh không khỏi tò mò,”Bọn họ không kết hôn thì sao lại có cậu?” Cô hiểu khả năng mình tới đâu nên không mồi cho cậu nói, mà là hỏi thẳng. Thời đại này đã bắt đầu thình hành chuyện chưa kết hôn đã mang thai à? Người như Quý Thần Nham cũng có lúc không kiểm soát được bản thân sao? Kiểm soát không được thì thôi đi, vì sao lại không chịu kết hôn, còn chờ người ta sinh con xong rồi đưa đi nữa. Nhìn trạng thái hiện giờ của Phùng Giai, hoàn toàn là dáng vẻ vất vả lắm mới giữ được tính mạng, đã hoàn toàn mất đi phong thái ngày xưa, nói vậy thì chắc những ngày tháng sống ở Tây Bắc vô cùng thê thảm rồi. Trong truyện Phùng gia ở thủ đô cũng là một gia đình có danh tiếng, mặc dù không phải là quan lớn nhưng cha là lãnh đạo của tòa soạn báo, mẹ là hiệu trưởng trường cao đẳng. Cho dù là mười năm đại nạn cũng không chịu ảnh hưởng. Bọn họ có thể chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868450/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.