Lúc quay về phòng, Khương Tuệ Ninh nghĩ đến việc anh đã mệt nhọc cả một chặng đường dài, đang định đi lấy nước giúp anh lau người một chút, sau đó mới để anh nằm trên giường thay thuốc. Không ngờ Quý Thần Nham lại từ chối nói: “Không sao đâu, vết thương của anh đã khép lại rồi, tự anh có thể làm được, em đi ra ngoài đợi anh trước nhé.” Khương Tuệ Ninh lại nghĩ rằng số điểm về ấn tượng của cô trong lòng Quý Thần Nham có lẽ đã âm lắm rồi, trong lòng anh chắc cho rằng cô chỉ có thể làm được mấy chuyện nhỏ nhặt như kia. Ôi chao, thật là một ấn tượng tồi tệ. Thực ra trong tình huống nghiêm túc như vậy, cô cũng rất đứng đắn đấy, nhưng nhỡ đâu anh lại không tin thì sao? Ý tưởng của Quý Thần Nham thì lại thế này, anh là một người đàn ông, cũng không muốn người phụ nữ của mình vì mình mà khổ sở. Anh có thể nhờ cô giúp anh rửa mặt, rửa chân, giặt quần áo, nhưng anh cũng không nỡ để cô làm vậy. Có lẽ là do ấn tượng của anh đối với cô khi còn nhỏ, anh không nỡ để cô phải mệt mỏi. Khương Tuệ Ninh đợi một lúc thì Quý Thần Nham liền đi ra, cô cho rằng anh đề phòng cô như vậy thì chắc chắn sẽ ăn mặc vô cùng chỉnh tề, kết quả cúc áo sơ mi của anh đã mở một nửa, để lộ b* ng*c trần, cùng làn da màu mật ong với những đường cong sắc nét. Ngay cả viền áo sơmi vốn dĩ được sơ vin vào trong quần cũng bị bung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868453/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.