“Được rồi, anh không nói nữa.” Khương Tuệ Ninh cũng không biết bản thân quay về giường như thế nào nữa, hôm nay cô vừa mới quyết tâm rửa sạch ấn tượng cũ mà bản thân đã để lại trước mặt của Quý Thần Nham, bây giờ lại thành tiến thêm một bước rồi. Hơn nữa, bây giờ đầu lưỡi cùng môi của cô còn thấy hơi tê, hai chân cũng có chút bủn rủn. Rõ ràng vừa rồi cô hôn anh nhiệt tính như vậy, chẳng lẽ anh còn không thấy hài lòng sao? Vì sao lại nói ra câu khiến cho cô muốn chui xuống hố như vậy chứ. Ngay cả khi đèn trong phòng ngủ đã tắt, Khương Tuệ Ninh vẫn cảm thấy mặt của mình nóng như lửa. Nhưng mà tắt đèn chưa đầy một phút, cô đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Quý Thần Nham, nói: “Anh đang bị thương, chúng ta vẫn nên ngủ riêng sẽ tốt hơn chứ?” Nếu buổi tối dáng ngủ của cô không tốt động đến vết thương của anh thì phải làm sao? “Không sao đâu.” Trong bóng đêm Quý Thần Nham mở mắt ra, vươn tay ấn Khương Tuệ Ninh nằm xuống. Khương Tuệ Ninh lại nghĩ đến chuyện của Phùng Giai, mặc dù người của anh vẫn luôn đi theo bảo vệ cô, nhưng cô vẫn quyết định nói với anh ấy một chút, hơn nữa lúc đó Phùng Du nói anh đã xảy ra chuyện, có vẻ như lúc đó cô ta cũng không nói dối, chỉ là do cô đã hiểu nhầm thành một loại tai nạn khác. “Ngày hôm đó, ngoài Phùng Giai chặn đường em ra thì đi theo cô ta còn có cả Phùng Du và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868455/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.