Giống như sau khoảnh khắc ấy từ trước đến nay cô toàn gọi tên anh. Quý Thần Nham hỏi rất ôn nhu, ngữ khí nhạt như ánh trăng, mang theo chút bất mãn nhè nhẹ, tức khắc dỡ phòng bị của Khương Tuệ Ninh xuống, nghiễm nhiên coi bản thân và Quý Thần Nham giống như đôi vợ chồng già,”Ông xã của em?” Nói xong lại nhớ đến thời đại này không biết anh có thể tức tốc tiếp thu hai chữ ông xã hay không, lại đổi thành,”Người đàn ông của em?” Đừng nói anh đang hỏi bản thân tên anh là gì đấy chứ? Khương Tuệ Ninh tự mình lý giải như thế. Hiển nhiên mấy chữ người đàn ông của em đã hoàn toàn lấy lòng Quý Thần Nham, thật là cô vừa cho người ta cảm giác ngoan lại táo bạo. Nhưng cô cũng không thuộc kiểu táo bạo mù quáng, giống như một chú mèo con, đầu tiên dùng móng vuốt nhỏ cào thử xem rốt cuộc có nguy hiểm gì không, sau khi xác nhận xong thì mới cao ngạo dẫm lên nện bước đi tới đi lui bên cạnh người ta diễu võ dương oai. Cũng không ngốc nghếch đi qua đi lại rồi hỏi khiêu chiến bạn, luôn chú ý đến hướng đi của bạn, nhạy cảm phát hiện ra chút thay đổi trong cảm xúc của bạn, cô lại biến thành chú mèo con đáng yêu dịu ngoan. Thậm chí còn cố ý làm nũng lấy lòng, kiểu không được đẩy cô ra. “Ngoan.” Lời của cô làm cho Quý Thần Nham hôn cô thêm một chút nữa. Lúc này môi anh dừng lại lâu hơn một chút, thế mà Khương Tuệ Ninh lại ngửi được mùi bạc hà từ kem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868457/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.