Lúc đó anh không nói, bởi vì nhìn thấy điểm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Khương Tuệ Ninh. “Đã đưa đứa trẻ trở về rồi sao?” Quý Thần Nham hỏi. “Vẫn chưa, chị Lưu của liên đoàn phụ nữ nói, các chị ấy đánh giá từ trên xuống dưới đều cảm thấy nếu đưa đứa trẻ trở về thì có thể cuộc sống của nó cũng không được tốt, nên ý của các cô ấy là muốn tìm một gia đình nhận nuôi đứa nhỏ, nhưng cũng phải đợi xem ý của mẹ đứa nhỏ đã.” Quý Thần Nham tiếp tục xoa bụng giúp Khương Tuệ Ninh, cũng không bày tỏ ý kiến gì về vấn đề này. Nhưng lúc này Khương Tuệ Ninh bỗng nhiên ngồi dậy,”Hôm nay, chị Lưu hỏi em là có muốn đi làm ở liên đoàn phụ nữ hay không, chị ấy nói em có bằng cao trung, nếu Tam Bộ nộp đơn cho em, thì có thể nhận được công việc ở đó.” “Em muốn đi không?” “Muốn.” Thật ra liên đoàn phụ nữ cũng chỉ mới được thành lập lại trong mấy năm gần đây, tuy nói là bây giờ đang được ủng hộ câu nói, phụ nữ nắm giữ nửa bầu trời, nhưng rất nhiều nơi vẫn như cũ giữ tư tưởng phong kiến, nên khi muốn giữ gìn và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ thì phải bắt đầu từ căn nguyên để giải quyết, phải đề cao việc phụ nữ đi học, còn những vấn đề khác, thì các cô phải tự lập đứng lên bằng chính đôi chân của mình. “Nhưng cái công việc kia cũng không dễ làm.” Phải biết rằng công việc mà cô đi làm, thì rất có khả năng là sẽ đối nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868462/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.