Quý Thần Nham cười nói vui vẻ, lúm đồng tiền trên má cũng mang theo vẻ dịu dàng. Anh đưa tay vuốt lấy cánh tay nhỏ bé của cô, vuốt đến cổ tay, một bàn tay khác rút vật trong bàn tay cô ra, trở tay đặt món đồ kia lên mặt bàn. Toàn bộ quá trình này, ánh mắt của anh vẫn chưa từng chuyển đi nơi khác, anh vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn người trong lồng ngực mình. Đèn trong phòng không được tính là quá sáng, ánh sáng từ trên trần nhà soi xuống, rọi lên mái tóc và phía trên hàng mi, khiến đường nét trên gương mặt anh càng góc cạnh rõ ràng, bóng mờ xinh đẹp, ngũ quan sâu sắc. Tay anh nắm chặt cổ tay Khương Tuệ Ninh, ngón tay cái vân vê ở giữa cổ tay cô. Da thịt ở vùng cổ tay non mịn, mạch đập nối thẳng với trái tim, Khương Tuệ Ninh cảm thấy hơi ngứa. Cổ tay ngứa ngáy xuyên xuống lớp da, rót vào huyết dịch, trượt vào tim khiến tim cô nhịn không được phải co rúm lại, cả người cũng bắt đầu khô nóng lên. Quý Thần Nham vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào dáng vẻ hiện tại của cô, giống như anh đang nhìn chính bảo bối của mình. “Vì sao không nói chuyện? Mang về cho tôi dùng?” Khương Tuệ Ninh có nghĩ cũng không dám nói mang về cho người khác dùng. Nếu bây giờ Khương Tuệ Ninh giải thích thứ đó là để cho chị Lưu dùng thì không biết cô sẽ thế nào, đoán chừng Quý Thần Nham sẽ không tin. Dù sao chuyện cô thèm muốn cơ thể anh cũng là sự thật và đã bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868465/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.