Khương Tuệ Ninh nhớ đến hôm qua bị người này ép buộc lại kêu lên, rõ ràng cũng không phải tên gọi của thời đại này nhưng không biết vì sao người đàn ông này lại muốn nghe như thế. Cuối cùng Quý Thần Nham cũng hài lòng, nhưng anh vẫn chưa buông ta cô ra, vẫn phải hôn xuống một cái mới nói: “Em ngoan như thế, tôi thưởng cho em.” “Anh…” Đồ lưu manh thối tha. Kết quả dì Lưu vừa đi ra, hỏi: “Đồng chí Tiểu Khương làm sao vậy?” Khương Tuệ Ninh cắn môi không nói lời nào, Quý Thần Nham vẫn giải thích thay cô: “Không cẩn thận đụng phải tay.” Dì Lưu lại nhắc nhở: “Đồng chí Tiểu Khương, phải cẩn thận hơn mới được.” Lần này Khương Tuệ Ninh rất ngoan ngoãn “ừm” một tiếng, rồi cúi đầu không nói thêm gì nữa. Dáng vẻ e sợ của cô bị Quý Thần Nham nhìn thấy, anh lại cười ra tiếng. Lúc ăn cơm, cô cố ý không ngồi gần Quý Thần Nham, anh ngược lại cũng không nói gì, chỉ giúp cô gắp thức ăn. Mời vừa ăn cơm xong, thư ký Trần cũng đến nơi. Đến cùng lúc với hắn còn có Trương Hà, bình thường hắn sẽ ở lại trong bộ, xử lý công tác, đồng thời còn trợ giúp việc trong nhà cho lãnh đạo. Quý Thần Nham dặn dò hắn một số việc trong nhà. Khương Tuệ Ninh đứng một bên nghe dì Lưu liệt kê những thứ cần mang về nhà. Lúc Quý Thần Nham dặn dò công việc, giọng điệu rõ ràng, lạnh lùng, tư duy rõ ràng, từng câu đều nói rõ trọng điểm. Cả người vô cùng nghiêm túc, hơi thở trên người khiến hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868471/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.