Bây giờ vừa khéo cô làm việc ở gần đây, giải quyết việc làm cho phụ nữ cũng thuộc về phạm trù công việc của các cô. Lần trước nghe chị Lưu nói, bây giờ trong xưởng còn một số vị trí công việc khá ổn định, công việc trong thành phố trên cơ bản đều yêu cầu có văn bằng nhất định. Nhưng mà xung quanh thôn trấn còn một bộ phận phụ nữ không có học thức, mỗi ngày ở trong thôn đều đi chung với mấy người đàn ông kiếm chút việc, nhưng bởi vì trời sinh sức lực của phụ nữ yếu hơn, nên cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Cộng thêm do thường xuyên phải ở nhà để chăm sóc dọn dẹp, nên cơ hội làm việc cũng càng vơi đi, dần dần địa vị của người phụ nữ trong gia đình lại càng bị hạ thấp. Thậm chí trong một số gia đình nếu người đàn ông gặp được một số chuyện không hài lòng thì lập tức ra tay đánh người, trọng nam khinh nữ, hàng loạt vấn đề khác ùn ùn không dứt. Mà muốn giải quyết mấy vấn đề này thì vẫn phải mời hai bên đến nói chuyện tại một cơ sở bình đẳng. Nếu đến lúc đó những nhà kính trồng rau dưa trái cây có thể hợp tác với các thôn, thì thật ra có thể ưu tiên giải quyết vấn đề công việc của phụ nữ ở trong thôn. Cô đang ngẩn ngơ thì lập tức nghe thấy bộ trưởng Diêu nói chuyện, nhanh chóng cười cười, nói: “Cũng dần làm quen.” “Nhà cháu ở thành phố phía Nam đúng không? Ba mẹ trong nhà có khỏe không? Có anh em gì không?” Khương Tuệ Ninh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868493/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.