Khương Tuệ Ninh không nghĩ đến bộ trưởng Diêu lại coi Quý Thần Nham như em trai thật, khó trách ông lại bao dung như thế. Diêu Triều Chi nhìn ba lại dùng mặt nóng dán mông lạnh nhà người ta, tức giận đến mức ném đồ trong tay xuống đi đến trước mặt ba mình, mở miệng đầy âm dương quái khí,”Bộ trưởng Diêu, người khác không thèm để ý đến ông sao?” “Ông nói thử xem mấy năm nay, ông vội vàng làm việc này biết bao nhiêu lần, người khác có quan tâm đến ông sao? Ông nhìn xem ở Kinh Thị ông lao tâm cố sức giúp anh ta chăm sóc cho ba mẹ, ngay cả bữa cơm tất niên cũng gọi nhà chúng ta tới ăn một bữa coi như ban thưởng, ông còn vui vẻ cả nửa năm, còn Diêu gia không phải là nhà sao?” Mấy năm nay Diêu Triều Chi rất hận ba cho không mấy người nhà Quý gia, ở đại viện ai mà không nói nhà bọn họ nhờ có ba cống hiến cho không nên Quý gia mới đạt được thành tựu như bây giờ, nếu không thì tại sao Diêu gia bọn họ lại dọn vào đại viện ở. Một người giải cứu ba người, ba anh ta đúng thật rất vĩ đại. “Con đừng nói bậy, ông nội bà nội con không phải người như thế, chú Quý con cũng không phải loại người này.” Diêu Chử rất muốn nói cho Diêu Triều Chi nếu không phải nhờ có Quý Thần Nham, thì vốn dĩ ông cũng đã mất mạng ở trên chiến trường, nhưng mà Quý Thần Nham không muốn nói, thì ông cũng không nhắc lại việc này. Ông biết Quý Thần Nham là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868495/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.