Gương mặt của Khương Tuệ Ninh đã nóng bừng lên, đến lưỡi cũng cứng lại, nói tới nói lui cũng chỉ lắp bắp được mấy chữ: “Không… Không được! Anh còn… sao anh có thể nói chuyện không biết xấu hổ như vậy?” Người này làm thế nào mà cái gì cũng dám nói thế nhỉ? Cô bị Quý Thần Nham làm cho thẹn vô cùng, lúc nói chuyện cô căn bản không dám nhìn người trước mắt nữa. Quý Thần Nham nhìn thấy dáng vẻ cô tức giận nhưng rất xinh đẹp, cô vừa thẹn vừa tức giận không khỏi khiến cho cả người như tản ra hơi thở còn say lòng người hơn nữa. Khóe miệng anh không nhịn được phải giương lên, tâm trạng cũng tốt vô cùng, cúi đầu cắn lên gương mặt đang nóng bừng của cô, hỏi: “Tôi còn thế nào?” “Anh quên thân phận của mình rồi?” Ửng đỏ trên gương mặt của Khương Tuệ Ninh căn bản không hề mờ nhạt bớt đi, cô không ngừng bị người đàn ông này hôn lên, đến thân thể cũng bắt đầu nóng lên theo, vì hốt hoảng mà hai cánh tay không ngừng xô đẩy anh. Quý Thần Nham dùng một tay đã nhấc được cả người cô, ôm cô vào lồng ngực mình. Anh rất thích ôm cô thế này, dù ôm cô ở tư thế nào cũng không cho anh cảm giác thỏa mãn hơn thế này. Khương Tuệ Ninh hoảng hốt thốt lên một tiếng, hai cánh tay chỉ đành phải ôm chặt ở cổ anh. Hôm nay anh ôm cô lên cao hơn, để cô có thể từ trên cao nhìn xuống mình, mà anh chỉ cần khẽ ngẩng đầu đã có thể nhìn rõ ánh mắt sáng lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868503/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.