Nhiều khi chỉ cần vào đó ngồi một xuống là có thể ngồi cả một ngày. Quý Thần Nham sử dụng xe, thư ký Trần và tài xế xuống xe, nhìn thấy quán trà nhỏ cách đó không xa, từng làn hương trà thơm phức lan ra cả bên kia đường ở phía đối diện. Quý Thần Nham nhìn thấy hai người họ đã vào quán trà, lúc này anh mới lái xe đưa Khương Tuệ Ninh đi về phía bờ sông của Nam Thành. “Đó là trường học của em.” Trên đường đi Khương Tuệ Ninh rất kích động, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy rất quen thuộc. Quý Thần Nham không nói chuyện, chỉ là khi nghe Khương Tuệ Ninh nói nơi nào đó quen thuộc của cô thì anh sẽ chạy chậm lại để cô có thể nhìn ngắm kỹ hơn nơi mình đã từng đến đó. Chờ đến bờ sông Nam Thành, Khương Tuệ Ninh đã không chờ đợi được nữa, cô vội vàng lôi kéo tay Quý Thần Nham chạy về phía trước. “Em cảm thấy Nam Thành đã thay đổi rất nhiều.” Khương Tuệ Ninh đi trên đường, càng lúc cô càng nhìn thấy nhiều thứ quen thuộc trong đầu của mình, nhưng cảnh tượng trước mắt giống như cũng có khác biệt với trong trí nhớ của cô. “Gần mười năm rồi, chắc chắn phải có thay đổi.” Quý Thần Nham đi theo sau lưng cô. Bên này thời tiết ấm áp nên anh xuống xe thì không mang theo áo khoác, Khương Tuệ Ninh cũng đã thay đổi áo khoác, cô mặc một bộ áo len mỏng. “Làm sao anh biết em đã rời khỏi Nam Thành này mười năm rồi?” Khương Tuệ Ninh quay đầu lại hỏi Quý Thần Nham.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868506/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.