Vừa nghĩ như thế, anh lại cảm thấy không có gì nữa rồi. Cô thích gọi gì thì chính là như thế. Khương Tuệ Ninh nghĩ đến việc mình về nhà, vốn dĩ cô muốn cho cha mẹ mình một sự bất ngờ, kết quả Quý Thần Nham đã thông báo cho họ từ trước đó rồi. Người đàn ông này chính là như vậy, tất cả mọi chuyện đều phải được sắp xếp ổn thỏa mới được. Vì vậy khi xe của họ vừa đến dưới lầu đã nhìn thấy cha mẹ đứng ở giao lộ nhìn ngó quanh quẩn. “Mẹ, cha…” “Ninh Ninh…” Mẹ Khương là Tôn Hội Vân ôm lấy con gái mình, lời còn chưa nói ra miệng thì nước mắt đã lăn dài. “Nhanh để mẹ nhìn con xem!” Tôn Hội Vân nắm tay con gái, sờ đầu cô, xoa mặt cô. Khi phát hiện con gái mình mập mạp hơn chút ít, lại còn trắng trẻo, mềm mại hơn khi ở nhà mẹ đẻ thì xem như đã được yên tâm. “Mẹ, cha, sao tóc hai người lại trắng thế này?” Khương Tuệ Ninh nhìn cha mẹ mình, trên mái tóc đen có rất nhiều sợi bạc trắng chen vào, trên mặt cũng có đầy những nếp nhăn. Rõ ràng cô nhớ mẹ vẫn còn rất trẻ trung, mẹ cô rất thích mặc chiếc váy dài màu xanh, mang một đôi giày da, trong viện không có ai là không khen bà xinh đẹp. Cha cô là một người luôn mặc áo sơ mi trắng, luôn đóng thùng, đôi giày da dưới chân vĩnh viễn sạch sẽ, sáng trưng, tóc cũng được chải cẩn thận tỉ mỉ. Trước đây khi cha cô tan làm cũng thường đến chỗ ông ngoại để đón cô trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868508/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.