Ở phương diện này, Quý Thần Nham vẫn nghe theo lời của Khương Tuệ Ninh, đúng là cha mẹ vợ cũng sinh hoạt trong hoàn cảnh náo nhiệt như thế này thì tốt hơn. Nằm ở trên giường, Khương Tuệ Ninh cảm thấy mình đã tìm được cảm giác mà lâu rồi chưa cảm nhận lại được. Cô lăn lộn từng vòng trên giường, Quý Thần Nham ngồi trước bàn lật từng trang vở Khương Tuệ Ninh học tập khi còn bé. Bàn sách đã được dọn dẹp thanh lý từ rất lâu rồi, chỉ giữ lại một số vở bài tập và sách giáo khoa mà thôi. “Anh đang nhìn gì đó?” Khương Tuệ Ninh thấy Quý Thần Nham vô cùng im lặng, cô vịn vào phía sau lưng anh, nhoài người lên nhìn thử anh đang xem cái gì. Thế nhưng lại thấy anh đang xem vở bài tập trước kia của mình. “Cái này không phải chữ em viết đâu.” Khương Tuệ Ninh nhìn thấy mấy nét chữ xấu xí, viết lung tung. Xem ra nguyên chủ cũng chẳng khác cô là mấy, chẳng qua lúc này chữ của cô đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Quý Thần Nham quay đầu nhìn cô, ánh mắt kia giống như đang nói: Ngoại trừ em ra thì không ai có thể viết chữ thế này. “Nào, tôi dạy em luyện chữ.” Quý Thần Nham nói xong thì trực tiếp ôm người lên ghế, giúp cô mở vở và lấy viết ra. Không phải… Ai bảo cô muốn luyện chữ chứ. Nhưng cô còn chưa kịp từ chối Quý Thần Nham thì đã bị anh đặt ngồi lên ghế, còn nhét bút vào tay cô. Khương Tuệ Ninh: … Cô lập tức im lặng. “Trước tiên em viết tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868511/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.