Chắc hẳn anh đã từng là người kiêu ngạo và nổi loạn khó kiềm chế, rốt cuộc gia đình nhà anh là như vậy, tuổi còn trẻ đã vào không quân, nghe bạn bè anh nói thì có vẻ lúc ấy anh ở không quân cũng giống như thần. Nhưng mà qua từng năm tháng lễ rửa tội, những sự bừa bãi của anh đã bị ẩn nấp, để lại sự chín chắn và thản nhiên nên có ở độ tuổi này. Mà một người đàn ông như vậy, hiện tại chính là chồng của cô. Sáng sớm hôm sau, Quý Thần Nham phải đi nam thành mở họp, còn chưa đến 6 giờ, thư ký Trần và tài xế đã tới đây, cha mẹ Khương Tuệ Ninh tiếp đãi người rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Lúc Khương Tuệ Ninh tỉnh lại, Quý Thần Nham đã mặc quần áo xong xuôi. Thấy cô mở mắt, người đàn ông dừng lại động tác trên tay, cúi người xuống hôn lên cái trán của cô: “Chào buổi sáng, Tuệ Tuệ.” “Chào buổi sáng… ôi.” Khương Tuệ Ninh vừa há miệng ra, đầu lưỡi không những không sức lực mà còn có chút đau, nói chuyện cũng kèm theo âm rung. Giọng nói của cô thật sự quá mềm, Quý Thần Nham không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cô, sau đó cười khẽ một chút. Tiếng cười của Quý Thần Nham bị Khương Tuệ Ninh nghe được, tiếng cười trầm thấp dễ nghe, rõ ràng là sung sướng, nhưng lại làm cô nhịn không được mà nghiến răng. Tiếng cười của anh làm nhớ đến nguyên nhân vì sao đầu lưỡi của mình mềm nhũn ra, tức giận đến mức cô lập tức ngồi dậy trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868532/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.