Hiển nhiên Lương Bân cũng bị lời nói của Khương Tuệ Ninh đánh cho không kịp trở tay, còn Quý Thần Nham thì sắc mặt tức thì trở nên hiền hòa. Câu nói có vẻ lớn tuổi vừa rồi thật sự tổn thương anh, mặc dù anh biết Tuệ Tuệ của không có bất kỳ quan hệ gì với người trước mặt, nhưng anh vẫn sẽ rất bực bội, Lương Bân là thứ gì, không đến lượt anh ta khoa tay múa chân. Nhưng gia giáo tốt đẹp không cho phép Quý Thần Nham làm ra việc trực tiếp xụ mặt xuống, dù sao đây cũng là nhà mẹ đẻ của Tuệ Tuệ, hơn nữa lời khiêu khích của Lương Bân cũng không có ai nghe được. Cũng may Tuệ Tuệ của anh cũng không chừa mặt mũi cho đối phương. “Đi thôi, chúng ta đi qua giúp cha đi.” Khương Tuệ Ninh không phản ứng Lương Bân, nắm tay Quý Thần Nham đi về hướng cha cô. Lương Bân hoàn toàn bị ngó lơ, suýt chút nữa anh ta không phản ứng kịp, nhưng mà rất nhanh anh ta đã điều chỉnh tốt, lập tức đi theo sau. Lúc này giường đã được ghép xong, hàng xóm hỗ trợ cũng đã vào chỗ, Khương Tuệ Ninh định đi lên lầu trước để mở cửa. Còn Quý Thần Nham ở lại cuối cùng lấy một ít đồ vật còn sót lại. Sau khi mọi người khiêng giường lên lầu, trong sân lập tức vắng vẻ, chỉ còn hai người là Quý Thần Nham và Lương Bân. “Thủ trưởng Quý, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính là hành vi của kẻ tiểu nhân.” Thấy xung quanh không có ai, Lương Bân cũng không thèm giả vờ khách sáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868539/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.