Khương Tuệ Ninh nghĩ, vậy mà còn không muộn? Bên lật đật chuẩn bị rời khỏi giường. Quý Thần Nham duỗi tay ôm lấy cô, cả người cô đều vô lực, ngay cả quần áo của mình cũng là do Quý Thần Nham mặc cho. Sau khi mặc xong quần áo, anh lại đem người ôm vào nhà tắm, giúp cô lấy kem đánh răng, đưa nước sạch cho cô rửa mặt. Quý Thần Nham nhìn bộ dạng mềm mại của cô nói,”Hay là anh giúp em rửa?” “Không cần.” Khương Tuệ Ninh nhanh chóng chạy lại nhận lấy bàn chải đánh răng. Thời điểm cô rửa mặt Quý Thần Nham bèn ở bên cạnh giúp cô, nhìn cô chậm rãi rửa mặt, anh cảm thấy thời gian dường như cũng chậm lại. Chờ khi cô rửa xong, anh bắt đầu giúp cô chuẩn bị bữa sáng, bữa sáng đã được Tôn Hội Vân làm xong, đặt ở trên kệ bếp, Quý Thần Nham dọn ra xong cũng vừa lúc thấy cô đang chải đầu. Anh đi rửa tay một chút rồi đi đến trước mặt cô,”Tôi giúp em trải đầu nhé.” Anh muốn tham dự vào tất cả mọi chuyện của cô. “Anh làm được không?” Khương Tuệ Ninh nhìn anh một cái, tay của anh cũng không giống như là sẽ chải đầu cho người khác. “Em dạy tôi.” Quý Thần Nham nói xong thì tự nhiên lấy đi cây lược gỗ trên tay cô. Khương Tuệ Ninh tóc tuy nhiều nhưng rất mượt, Quý Thần Nham dựa vào sự hướng dẫn của cô, cầm cây lược gỗ lướt qua mái tóc cô. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, dường như là sợ đau đầu cô vậy. Khương Tuệ Ninh rất khó tưởng tượng ra bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868548/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.