Cô cảm thấy về phương diện ăn uống, trước giờ Quý Thần Nham chưa bao giờ thể hiện mình đặc biệt thích ăn thứ gì cả, cô cũng muốn biết anh thích ăn cái gì, sau này cô còn có thể làm cho anh. Nghiêm Bội Lan lắc đấu: “Không nói gạt con nhưng mẹ thật sự cũng không biết nó thích cái gì. Từ nhỏ đứa nhỏ này đều che giấu cảm xúc rất sâu, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng nói mình thích cái gì hay ghét cái gì. Chẳng qua lúc này chắc chắn nó rất thích con, khó có khi thấy được cảm xúc trong ánh mắt nó giống như tối hôm qua. Ninh Ninh, mẹ phải cảm ơn con, khiến trong nhà cũng có chút khói lửa một ngôi nhà nên có rồi. Đời này Nghiêm Bội Lan có hai đứa con trai, lão đại đã mất tích nhiều năm nay, lão nhị thì tính tình lạnh lùng. Những năm nay, chức vụ của con trai càng ngày càng lên cao, trong nhà vĩnh viễn là không khí lạnh lẽo, im ắng, về đến nhà cũng không thường nói được mấy lời thân thiết, ngoại trừ những chuyện liên quan đến công việc, ngoài ra cũng không nói lời nào nữa. Đến cả Tử Thư cũng được nuôi thành lạnh lùng giống như vậy. Nhưng lần này đến đây bà có thể cảm nhận rất rõ ràng trong nhà đã có sự thay đổi đến mức độ nào. Tử Thư có sự thay đổi lớn nhất. Trước kia, đứa cháu nội này rất biết giấu suy nghĩ và cảm xúc nhưng bây giờ lại ngược lại, cậu chịu nói ra, tuy vẫn do Khương Tuệ Ninh nói nhiều hơn nhưng nếu là trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868560/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.