Đây là đang xem thường ai đây? Năm đó tuy cô không phải học bá nhưng cũng là một người đậu đại học trong số đông đảo các thí sinh. “Ừm.” Quý Tử Thư không hề nể mặt mũi. “Cậu cậu cậu cậu…” Cậu chờ đó cho tôi, chờ đến khi kỳ thi đại học được khôi phục trở lại, tôi sẽ để cậu nhìn cho rõ đến cùng thì ai mới là người lợi hại hơn. Quý Tử Thư nhìn thấy dáng vẻ không nói được lời nào của Khương Tuệ Ninh thì cười đắc ý. Chẳng qua cậu lại không ngờ mình nói một câu thành sấm. Sau này cậu không những phải dạy bù cho em gái mà còn là hai đứa. Trong phòng làm việc của cậu ngoại trừ những văn kiện mình cần thì tất cả đều là sách giáo khoa và vở bài tập của hai cô em gái, còn có cả mấy món đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ. Nghiêm Bội Lan nghe Quý Tử Thư nói, ngược lại bà ấy cũng cảm thấy hứng thú. Thế là bà dẫn Khương Tuệ Ninh đến khu thương mại Hoa Kiều dạo chơi, người mẹ chồng là bà đây cũng chưa mua được thứ gì cho con dâu. “Ninh Ninh, con xem lại mình còn cần gì nữa không?” Nghiêm Bội Lan không muốn tự ý mua cho Khương Tuệ Ninh mà bà ấy đưa kiều hối trực tiếp cho cô. Thật ra Khương Tuệ Ninh cũng không có cái gì thật sự muốn mua nên cô chỉ mua hai bộ quần áo. Ánh mắt cô dừng lại ở một bộ đồ lót treo trên quầy. Thì ra ở thời đại này đã có đồ lót giống như thời đại sau này thường sử dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868562/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.