Quý Tử Thư muốn quay lại nói hai câu, nhưng kết quả quay lại đã nhìn thấy ánh mắt kia của cha mình thì đành phải ngoan ngoãn gật đầu nói: “Biết rồi.” Sau khi xuống xe, cậu quay người lại nói với người ngồi trong xe: “Cha… mọi người chú ý an toàn, con vào trường đây.” Quý Thần Nham khẽ gật đầu, ngược lại là Khương Tuệ Ninh, cô còn phất tay với cậu: “Nhanh đi, nhanh đi, coi chừng trễ!” Tài xế nhìn thấy Quý Tử Thư đã đi vào trường mới khởi động xe đi tiếp, xe chạy thẳng đến nơi làm việc của Khương Tuệ Ninh. Khương Tuệ Ninh ngồi ở dãy ghế sau, khi quay đầu lại cô nhìn thấy Quý Thần Nham vẫn một mực nhìn chằm chằm vào mình nên hỏi: “Anh nhìn em làm gì?” Quý Thần Nham đưa tay nhéo má cô, lại hôn lên trán cô: “Tuệ Tuệ, em rất tốt.” Hành động hôn cô thế này khiến cô đỏ mặt, cô vội đẩy anh ra: “Anh làm gì đó?” Ánh mắt thì ra hiệu, ý nói trên xe vẫn còn người. Kết quả, tài xế còn nhanh miệng nói một câu: “Lãnh đạo, đồng chí Khương, mắt tôi chỉ biết nhìn đường thôi.” Khương Tuệ Ninh… Anh cũng không cần giải thích. Nghiêm Bội Lan ở Đông Thành một tuần thì rời đi, ngay sau đó đã là tết dương lịch. Vì là tết dương lịch nên không được long trọng, rầm rộ như tết âm lịch, tuy nhiên vẫn mang ý nghĩ đã bắt đầu một năm mới. Mấy ngày này Quý Thần Nham rất bận rộn, anh thường phải làm việc đến nửa đêm mới trở về nhà, không còn giống như trước kia. Bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868567/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.