Chuyện này đã ầm ĩ từ hồi đầu năm, cấp trên đã họp và đưa ra nghị quyết, ngân sách các khoản mục năm nay đều do xưởng sắt thép bên này chi ra. Kết quả có người kiếm được tiền nên muốn qua cầu rút ván, cuối năm giả chết nên cái gì nên xây nên phát triển đều tuột dốc. Người phụ trách liên hệ cũng thông minh biết Khương Tuệ Ninh là vợ anh, thế nên không hiểu sao đè chuyện này lên đầu Hội phụ nữ. Đúng lúc Hội phụ nữ tới tìm họ vì muốn liên hợp với địa phương. Rõ ràng đã hẹn trước thời gian, Khương Tuệ Ninh mang thai cũng có lòng tới, vậy mà chỉ nói một câu không rảnh rồi đuổi người đi, thậm chí còn để cô chờ nửa ngày uổng công, lúc đi bụng đói meo. Lúc trước Quý Thần Nham xem thường không thèm nhúng tay vào mấy chuyện này, nhưng bây giờ thấy vợ mình qua đó bị ức h**p nên cũng ra tay không ngại ngần. Nếu bọn họ đều lệ thuộc vào ba Bộ thì anh có lòng tin có thể làm được tốt hơn, cũng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Đơn giản chỉ cần mượn chuyện lãnh đạo đến đây, mượn tay ông ấy giao quặng ở Vân Xương vào tay Khương Tuệ Ninh, dù sao không cho cô thì nó cũng vào tay ba Bộ, rồi từ ba Bộ bắt đầu trợ cấp. Anh không tự tiếp nhận mà đưa thẳng đến tay Khương Tuệ Ninh, anh thật sự muốn xem bọn họ sẽ đến cầu xin Khương Tuệ Ninh thế nào. “Căm ơn anh, Quý Thần Nham.” “Cảm ơn anh làm gì?” Khương Tuệ Ninh không nói gì, chỉ kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868579/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.