Quý Tử Thư lấy từ trong túi quần ra một con ngựa gỗ nhiều màu sắc, nói: “Đây, chính là nó, Thiến Thiến nói rằng con bé rất nhớ chúng ta, hỏi chúng ta bao giờ lại đến nhà nó chơi, tôi nói với con bé rằng tết nhà chúng ta sẽ đến đấy, con bé như vậy liền đưa con ngựa gỗ nhỏ này cho tôi, có nói rằng đến lúc đó để con ngựa này chở chúng ta đến đấy, dì nói xem con bé có dễ thương hay không?” “Dì nói lần sau đến đó, tôi nên tặng cho Thiến Thiến quà gì nhỉ? Có lẽ con bé sẽ thích những con búp bê trong cửa hàng Hoa Kiều nhỉ?” “Phố người Hoa còn bán cả búp bê tây dương à?” Lần trước lúc Khương Tuệ Ninh đến đấy đi dạo cũng không chú ý lắm, sau này đã có chỗ để mua đồ chơi cho hai đứa trẻ rồi. “Có chứ, tôi đã mua cho hai em gái…” Nói đến đây, Quý Tử Thư vội vàng ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sự chú ý của Khương Tuệ Ninh cũng không ở trên người mình, cậu mới cảm thấy yên tâm trở lại, đồ chơi mà cậu chuẩn bị cho em gái mình tất nhiên là muốn tạo bất ngờ cho hai đứa rồi, bây giờ còn chưa muốn cho người khác biết. Họ còn chưa ăn cơm xong thì con trai út của Nhạc Anh là Hứa Dực đã trở lại, anh ta đang học đại học ở đại học công nông binh, cũng sắp tốt nghiệp rồi, hôm nay là ngày cưới của bạn học hồi cấp 3 của anh ta, cho nên anh ta đến để chúc mừng bạn mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868584/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.