Quý Thần Nham kéo bộ trưởng Hứa lại trước nhưng anh ta vẫn trừng mắt, tức giận nhìn con trai: “Nói.” Hứa Dực lau mặt nói: “Hôm nay, bạn học của con có bà con xa… là họ hàng của Tử Thư… của Phùng gia, cô ấy đi theo người thân đến.” “Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng con không biết cô ấy nhưng cô ấy lại lôi kéo con nói chuyện nên con cũng không tiện từ chối.” “Nói trọng điểm.” Bộ trưởng Hứa đã nghe đến nửa ngày nhưng Hứa Dực vẫn chưa nói vào trọng điểm, anh ta ném đồ trong tay mình bay thẳng đến chỗ con trai. Hứa Dực cũng nhanh chóng nghiêng người né đi, mới tránh không bị nện phải. Sau đó cậu mới nói: “Cô ấy nói Phùng Giai sắp chết, con cũng không chú ý nhiều đến nhưng kết quả quay lại thì nhìn thấy Tử Thư, lúc đó con lập tức nhớ đến trước đây, khi Tử Thư còn nhỏ, không phải cậu ấy đã từng nửa đêm đi tìm mẹ mình sao? Con… con không nhịn được nên đã nói với cậu ấy.” “Nhưng chính Tử Thư cũng đã nói mẹ của cậu ấy đã mất sớm nên con nghĩ sẽ không có chuyện gì, con không biết cậu ấy lại đi ra ngoài, cũng không biết có người muốn trói Tử Thư.” Mẹ nó! Sao cậu lại không hiểu những chuyện này đều có liên quan như vậy? Hứa Dực cảm thấy đầu óc của mình đúng là không đủ dùng. Bộ trưởng Hứa chỉ tay vào con trai, há mồm muốn mắng, kết quả lời đã lên đến khóe miệng cũng không biết phải mắng cái gì, chỉ có thể nói: “Ngu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868586/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.