Khi món ăn cuối cùng được bưng lên bàn, Nghiêm Bội Lan đi gọi Quý Tử Thư: “Tử Thư, mau đi mời ông nội bọn họ ăn cơm.” Quý Tử Thư đi ra khỏi phòng bếp, nhìn cha mình đang nói chuyện với Khương Tuệ Ninh, không biết cô đang nói cái gì mà trong mắt cha anh tươi cười, cố tình cậu vừa liếc mắt nhìn cha một cái, cũng đúng lúc cha ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau, cha gọi cậu lại: “Quý Tử Thư.” Quý Tử Thư hoảng sợ, còn tưởng là cha muốn tính sổ, lập tức đứng yên không dám cử động. “Lên lầu lấy bình rượu ở quầy rượu xuống.” “Vâng.” Quý Tử Thư thấy cha chỉ nói một câu này, cậu còn sửng sốt một chút, cuối cùng lặng lẽ giơ ngón cái lên với Khương Tuệ Ninh. Cậu thấy Khương Tuệ Ninh nhướng mày cười đắc ý nhìn mình mới chạy lên lầu. Bữa cơm được người một nhà chuẩn bị cả buổi chiều, món ăn sở trường của dì Lưu có miền nam lẫn miền bắc, Nghiêm Bội Lan chuẩn bị một ít đặc sản phương bắc, còn Tôn Hội Vân lại chuẩn bị một ít đặc sản Nam Thành. Một bàn tiệc lớn là sự kết hợp của hai miền nam bắc, nhưng lại không có vẻ đột ngột. Dì Lưu còn nói sang năm là năm rồng, Khương Tuệ Ninh đang mang thai chính là Long Bảo Bảo, nên đã cố ý làm màn thầu hình con rồng nhỏ, còn có mấy con lợn con trắng trẻo mập mạp. Bộ dạng Khương Tuệ Ninh luyến tiếc đồ ăn, nhìn thế nào cũng thật sự vô cùng đáng yêu. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868606/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.