Trước kia cô thấy đứa nhỏ nhà chị họ bởi vì chăm sóc không tốt, hai ba ngày đầu đã bị bệnh, đứa nhỏ chịu khổ, người lớn cũng phải chịu theo. Nếu mẹ chồng đồng ý đến đây thì tốt qua, cô còn sợ mẹ chồng không muốn đến. “Được ạ, nhưng mà mẹ ơi, vậy phải vất vả cho mẹ rồi.” Đời này của Nghiêm Bội Lan yêu thích nhất chính là trẻ con, bà cũng đã chăm sóc vô số đứa trẻ nhà người khác, đây là lần đầu tiên được chăm sóc cháu của bản thân mình, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, nên làm sao có thể cảm thấy mệt được. “Ninh Ninh, chăm sóc được giúp các con là ta vui rồi, không mệt.” “Trước hết con và Thần Nham cảm ơn cha mẹ, đã lo lắng cho bọn con.” “Đứa nhỏ này không cần nói cảm ơn.” Nghiêm Bội Lan vui vẻ đến đến mức nước mắt cũng chảy ra. Tôn Hội Vân nhìn thấy cũng vui vẻ, người trong nhà lại cùng nói chút chuyện vui, việc này coi như là đã được định xong. Sau khi Khương Tuệ Ninh ăn gần xong thì ở bên ngoài Quý Tử Thư cũng đã chuẩn bị xong ống trúc để bắn pháo hoa, cô liếc nhìn bình rượu đặt trên bàn, thế mà lại là rượu Mao Đài. Trước kia cô không uống được rượu trắng, nhưng khi cùng sếp đi ra ngoài gặp khách hàng thì cũng thấy họ uống qua, vị khách hàng lúc ấy vô cùng yêu thích rượu Mao Đài, nhưng bấy giờ cũng rất dễ mua phải hàng giả, nghe ông ta nói chỉ cần ngửi chút hương vị là có thể phân biết được thật hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868609/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.