Cô sẽ nhịn không được mà lo lắng rằng anh ở bên ngoài sống như thế nào, anh có ăn uống đúng giờ không, lúc này đã ngủ chưa, liệu giờ này anh có đang nhớ đến cô không, bao giờ anh mới về. Hai ngày liên tiếp cô đều vừa nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngày đầu tiên của năm mới, khi vừa mới mở mắt, Khương Tuệ Ninh lập tức vươn tay chạm vào chiếc gối của Quý Thần Nham. Lúc đó anh rời khỏi nhà vào ban đêm, nhưng cũng không lặng lẽ trở về lúc nửa đêm. Hôm nay là mùng 1 năm mới, Khương Tuệ Ninh đã thay quần áo mới, còn cố ý khoác một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, cho dù anh không về, cô ở nhà vẫn muốn vui vẻ đón năm mới. Đêm hôm qua cô bị chuột rút ở chân, ngủ không ngon, thậm chí còn đau đến phát khóc, bên cạnh lại không có người dỗ dành cô, đành phải tự mình an ủi chính mình. Nhưng hôm nay khi cô thức dậy, chân vẫn có cảm giác rất đau, đi đường cũng khó khăn. Lúc cô đi xuống tầng, bố mẹ chồng cũng đang chuẩn bị ăn cơm sáng, tối hôm qua đón giao thừa, cho nên hai người họ cũng ngủ khá muộn, hôm nay cũng thức dậy muộn hơn mọi ngày. Dì Lưu dựa theo thói quen ở Nam Thành, nấu cho Khương Tuệ Ninh một bát bánh trôi vào buổi sáng, bên trong là nhân đậu phộng, vừa thơm vừa ngọt. Nhưng đồ nếp thường không dễ tiêu hóa, Khương Tuệ Ninh chỉ ăn mấy cái liền thôi. “Tử Thư còn chưa dậy sao?” Lúc cô đặt bát xuống, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868618/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.