Quý Thần Nham đi vào phòng làm việc, hỏi hai câu xong lại ngồi xuống mang giày giúp cô, sau đó mới xoay người bế cô lên: “Chân em phù lên rồi, đừng đi bộ nữa. Tôi ôm em ra ngoài.” Trước kia Khương Tuệ Ninh cảm thấy như thế này không được tốt lắm, nhưng lần này cô nhìn thấy chị Chu còn đứng ở phía xa nhìn đến nên không từ chối, khoác tay lên ôm cổ Quý Thần Nham. Quý Thần Nham không ngờ hôm nay Khương Tuệ Ninh ngoan ngoãn như vậy, anh cho rằng do cô bị phù chân nên khó chịu. Lúc anh ôm cô đi ra, đi ngang qua chị Chu, Khương Tuệ Ninh còn cố ý nhướng mày nhìn chị ta. Tuy đây chỉ là động tác nhỏ nhưng Quý Thần Nham vẫn chú ý thấy được Khương Tuệ Ninh làm động tác khiêu khích thế này. Quý Thần Nham hiểu rõ Khương Tuệ Ninh không phải người thích đi khiêu khích bất kỳ ai. Anh lạnh lùng lướt qua chị Chu. Là một gương mặt lạ hoắc. Bởi vì còn ôm người trên tay, anh cũng không nói gì, chỉ trực tiếp rời đi. Chờ đến khi chân trước họ vừa rời đi, chân sau chị Chu đã lôi kéo đồng nghiệp gần đó, hỏi: “Người vừa rồi là ai?” Liên đoàn phụ nữ của thành phố không có quá nhiều người, họ đều biết Quý Thần Nham, cộng thêm trong khoản thời gian này khi Quý Thần Nham có thời gian rảnh sẽ tự mình đưa rước Khương Tuệ Ninh đi làm nên tất cả mọi người đều biết. “Quý Thần Nham, thủ trưởng Quý của Đông Tam Bộ. “Khương Tuệ Ninh là vợ anh ta?” Chị Chu không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2868629/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.