Trên mặt bàn đã bày rất nhiều món ăn ngon, họ còn cố ý chuẩn bị mì trường thọ cho cậu, phía trên tô mì còn có quả trứng trần nước sôi, vẫn còn bốc khói trắng. Ánh nến lung lay qua lại, chiếu sáng phòng ăn không được tính là quá lớn. Quý Thần Nham bảo Quý Thần Nham đặt bánh kem lên bàn, chuẩn bị trước mười sáu hộp sắt, đại diện cho mười sáu tuổi, tạo thành vòng tròn nhỏ. Quý Tử Thư nhìn hết khắp nơi mới biết được mọi người đang chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Trước kia cậu chưa bao giờ đón sinh nhật, giờ khắc này đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay lên, phải vất vả chịu đựng để nước mắt không rơi xuống, nhưng đến khi Khương Tuệ Ninh lấy quà mừng ra thì cậu đã không nhịn nổi nữa, nước mắt theo đuôi mắt đã tuột xuống. “Nào, đây là quà mọi người chuẩn bị cho Tử Thư. Nhanh mở ra xem đi!” Tất cả mọi người trong nhà đều nhìn theo Quý Tử Thư mở quà tặng ra xem, kết quả quà tặng lại là xe đồ chơi đủ màu sắc. Cậu cau mày nhìn Khương Tuệ Ninh, giống như đang hỏi: Sao lại tặng cho tôi đồ chơi của mấy đứa bé một hai tuổi thế này? Khương Tuệ Ninh gật đầu rất chắc chắn: “Đây là quà tặng bù đắp cho tuổi thơ của cậu, chờ đến khi bù đủ rồi thì tôi sẽ tặng thêm cái khác cho cậu.” Giải thích hoàn mỹ cho việc bản thân cô không biết phải chuẩn bị quà tặng gì, cuối cùng cũng thành công tìm được một cái cớ. Quý Thần Nham cũng chuẩn bị quà tặng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869679/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.