Khương Tuệ Ninh cười không ngừng, cô cảm giác được hô hấp của anh rất nặng nề nhưng vẫn có thể đàng hoàng chững chạc sấy tóc cho mình, những lúc như thế này cô lại càng muốn đùa cợt. Nhưng toàn bộ quá trình Quý Thần Nham vẫn chịu đựng cô như thế, sấy tóc cho cô xong, ngoại trừ việc cơ thể anh có sự biến hóa rất rõ ràng thì anh cũng không làm ra bất kỳ hành động nào, đến hôn cũng không hôn cô một cái. Quý Thần Nham buông máy sấy xuống, sau đó mới nắm lấy bàn tay vừa làm loạn của cô, nói: “Tuệ Tuệ, trí nhớ của tôi rất tốt, chờ em sinh xong, tôi lại xử lý em.” Khương Tuệ Ninh mới không thèm sợ anh, cô cười ha ha leo lên giường. Quý Thần Nham vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhìn thấy cô đã leo lên giường, anh quay người đi vào phòng tắm. Giữa tháng tám là ngày dự sinh của Khương Tuệ Ninh, lần này cô không đến bệnh viện Đông Thành chờ sinh mà ở trong bệnh viện Tam Bộ. Quý Thần Nham không những mời dì Lương từ bệnh viện Đông Thành sang mà trước một ngày Khương Tuệ Ninh bắt đầu có dấu hiệu cũng mời luôn ông ngoại của cô đến. Thời đại này không có giảm đau khi sinh nở nhưng có châm cứu gây tê, lúc Khương Tuệ Ninh sinh đã áp dụng cách này. Ngay tư đầu cô đã chuẩn bị rất đầy đủ, không hề sợ hãi chút nào, khi vào bệnh viện chờ sinh cô cũng hy vọng mấy đứa bé sẽ nhanh chóng ra ngoài. Nhưng vào buổi sáng ngày sinh hôm đó, mới vừa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869682/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.