Quý Thần Nham chăm sóc cho Khương Tuệ Ninh vô cùng cẩn thận, điều này cũng được thể hiện ở tất cả các khía cạnh. Sau khi thuyết phục được Khương Tuệ Ninh, anh liền bắt đầu giúp cô lau người. Cuối cùng rửa mặt giúp cô, lau trước ngực, bởi vì chờ khi cơ thể cô khôi phục lại thì sẽ phải cho em bé bú sữa. Trên cổ tay anh còn mang theo dây thun, vì tóc của cô vừa dài lại vừa dày cho nên tóc được chia sang hai bên và búi lên trên đỉnh đầu, vì vậy càng nhìn lại càng thấy cô nhỏ tuổi. Nhưng mà bởi vì sinh đứa nhỏ, nên nét trẻ con trên mặt cũng giảm bớt không ít, và nhiều thêm vài phần dịu dàng. Cơ thể của cô đã được khôi phục gần như là hoàn toàn, khuôn mặt tái nhợt cũng dần có thêm chút sắc hồng, Quý Thần Nham đem giường đẩy ra, thêm cho cô một chiếc gối đầu mềm để lót đầu. “Quý Thần Nham nhanh đi đem bảo bảo ôm về.” Sau khi cơ thể Khương Tuệ Ninh khôi phục, thì lúc nào cô cũng muốn ôm mấy đứa nhỏ của mình. “Hai bảo bảo có cha mẹ và Tử Thư trông, em nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa tôi sẽ ôm hai đứa qua đây.” Anh đau lòng Khương Tuệ Ninh, sau khi sinh xong cô vẫn đang bài trừ sản dịch, nên anh vẫn luôn giữ ở bụng cô, còn cô vẫn đau đến mức tay phát run lên. Vừa rồi lúc lót gối đầu đỡ cô anh còn thấy hai tay cô không có sức lực, nên anh càng có chút ích kỷ muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869684/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.