“Bọn chúng có phải đói bụng muốn ăn sữa rồi phải không?” “Em có thể cho bọn chúng ăn thử một chút.” Quý Thần Nham nói. Cuối cùng mọi người lại đi ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại vợ chồng hai người và hai đứa nhỏ. Khương Tuệ Ninh còn lo lắng bọn nhỏ sẽ không ăn sữa, nào ngờ lo lắng của cô là dư thừa, làm cô luống cuống tay chân, nếu không phải có Quý Thần Nham ở bên cạnh chăm sóc thì cô cũng không biết cho hai đứa nhỏ cùng ăn như thế nào. Hai đứa nhỏ đều vô cùng tham ăn, chúng ngọ nguậy trong vòng tay cùng lòng ngực của mẹ, rõ ràng nhắm mắt nhưng cũng có thể tìm chính xác được chỗ có đồ ăn, cái miệng hồng hào của chúng liền mấp máy rồi ngậm lấy. Không nói đến có bao nhiêu đáng yêu, Khương Tuệ Ninh thật sự là mềm lòng, tại sao chúng lại có thể ngoan ngoãn như vậy chứ. Quý Thần Nham vẫn luôn ở bên cạnh giúp cô đỡ hai đứa nhỏ, hô hấp của anh truyền đến rất nhẹ, như là sợ làm ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ ăn sữa. Toàn bộ căn phòng đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh m*t sữa của hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ, giống như là rất thỏa mãn nên vô cùng êm tai. Hai người họ liếc nhìn nhau, ánh mắt đều vô cùng thoải mái, những văn từ đẹp nhất trên đời cũng không thể diễn tả được cảm xúc của họ lúc này. Tất cả đều lẳng lặng quan sát và chờ đợi. Hai đứa nhỏ sau khi ăn no lại quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869686/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.