“Đúng vậy, lần này người trong đại đội của bọn họ đến nói, hoàn cảnh của nhà bọn họ không được tốt lắm, trong nhà nhiều miệng ăn, để cho bà ấy đến nhà máy kiếm thêm thu nhập.” “Tôi đã sắp xếp công việc cho bà ấy, bà ấy làm việc rất gọn gàng, cán bộ Khương, lần đầu tiên huấn luyện, cô còn từng khen bà ấy, nói trí nhớ của bà ấy rất tốt, có kinh nghiệm xử lý công việc.” Sau khi nghe Trương Thu nhắc nhở, trong đầu Khương Tuệ Ninh mơ hồ nhớ đến một bóng người, nhưng mà trong quá trình huấn luyện đã mời một giáo viên đến để chuyên môn dạy cho họ, cô cũng không ở đó quá lâu, nhưng cũng cơ bản nhìn thoáng qua mọi người, cũng không nhìn ra được bà ấy là kẻ ngốc, chỉ là không hay nói chuyện với mọi người thôi, chỉ ngồi đó lầm bầm một mình. “Hôm qua sau khi tan làm, bà ấy không đi về sao?” “Đã đi về rồi, tôi đã bảo người kiểm tra từng ngóc ngách một trong nhà máy xong mới khóa cửa, hơn nữa, mặc dù bà ấy đi về muộn, nhưng lúc bà ấy đi về tôi còn tự mình nhìn bà ấy rời đi.” “Còn có ai khác nhìn thấy không?” Trương Thu lắc đầu nói: “Lúc đó cũng muộn lắm rồi, hai công nhân trộn đất duy nhất cũng đi vào trong cất dụng cụ chuẩn bị tan làm.” Cho nên cô ấy mới cảm thấy lo lắng như vậy, chuyện này quả thực khó mà nói rõ được. Đã đi rồi, kết quả ban đêm lại bị thương ở trong nhà máy. Chuyện này bảo không có vấn đề ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869712/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.