Lúc cô vừa bước vào trong phòng bệnh, cô đã quan sát rất kỹ bà lão Ngô đang khóc sướt mướt kia, diện mạo của hai người họ có hơi giống nhau thật. Nhưng mà người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh này trông hiền lành dễ sống chung hơn nhiều, còn bà lão Ngô kia thì trông cay nghiệt và xấu tính hơn. Mí mắt bị sụp xuống che đi đôi mắt đã đục ngầu, hai mắt hơi híp lại, vừa nhìn đã biết không phải dạng người dễ nói chuyện. Sau khi Khương Tuệ Ninh và Trương Thu thăm người bị thương xong, lại nói chuyện với bác sĩ tìm hiểu tình hình vết thương của bệnh nhân, đúng là không bị thương nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà nửa tháng là được rồi. Với tư cách là giám đốc của nhà máy, Trương Thu chắc chắn là phải nói chuyện trao đổi với người nhà của người bị thương, quả nhiên khi cô ấy vừa mở miệng, bà lão Ngô đã nói rằng cũng chẳng có yêu cầu đặc biệt nào cả, chỉ là muốn bồi thường tiền, nói gì mà phí chữa bệnh của em gái, phí dinh dưỡng phục hồi sức khỏe ở nhà, còn có cả tiền công vì không thể đi làm được. Tính toán vô cùng rõ ràng, hoàn toàn giống như người cố ý bị xe đâm, sau đó ăn vạ trên đường cái. Bà ta vừa dứt lời thì những người đứng bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng phụ họa, còn nói rằng nước trong lò gạch chảy ra ảnh hưởng đến mùa màng của bọn họ, còn có người có ý nghĩ kỳ lạ là nhà máy đào đất sét của người dân lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869714/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.