Tình trạng sức khỏe của Ngu Tình càng ngày càng tốt, mặc dù bà ấy vẫn không thể nhớ được những chuyện trong quá khứ, nhưng tính cách cũng vui vẻ hôm trước kia rất nhiều, rất thích cười, cũng thích nói chuyện, nhưng mà bà ấy vẫn hay tự nói một mình với bản thân hơn. Hai người họ lại đi thăm Đường Đường và Điềm Điềm, chú ba Quý còn tặng cho hai bé con mỗi đứa một miếng ngọc bội phật. Ông ấy muốn đưa Ngu Tình về Bắc Kinh để điều trị, cho nên cũng không ở lại lâu. Ngày mà họ rời đi, bầu trời đổ trận tuyết nhẹ, Khương Tuệ Ninh và Quý Tử Thư đã đến tiễn họ. “Chú ba, thím ba, hai người đi đường cẩn thận nhé.” “Cảm ơn Ninh Ninh, chú và thím ba của con đợi mấy đứa ở Bắc Kinh nhé.” Năm nay chắc là sẽ đón tết ở Bắc Kinh, Khương Tuệ Ninh cười nói: “Vâng ạ, đợi khi nào đến Tết bọn cháu lại đến thăm chú và thím ba.” Quý Trung Việt cười nói: “Có không phải đến thăm đâu, sau này mấy đứa cũng sẽ ở lại Bắc Kinh đấy.” “Hả? Ý của chú ba là?” “Thần Nham được thăng chức, sau này sẽ ở lại đại sứ quán.” Mãi cho đến lúc xe của chú ba đã đi xa rồi, Khương Tuệ Ninh mới tỉnh táo lại, cô bỗng chốc nắm lấy tay áo của Quý Tử Thư, hỏi: “Có phải cậu đã biết chuyện này từ trước rồi không?” Cô đột nhiên nhờ đến chuyện Quý Tử Thư không hiểu sao lại hỏi cô rằng có thích ở Đông Thành không? Còn cả lúc Quý Thần Nham đi rồi thì bố chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869720/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.