“Quý Thần Nham, có phải sau này anh sẽ càng bận rộn hơn không?” Khương Tuệ Ninh nhớ đến lời nói của chú Quý, Khương Tuệ Ninh cũng có thể dự đoán trước, chỉ sợ sau này anh càng có ít thời gian ở cạnh cô hơn. “Không bận rộn bằng ở đây. Làm sao vậy?” “Em luyến tiếc anh.” Cô nói xong lại nhào vào lồng ngực anh. Quý Thần Nham nâng đầu cô lên nhìn, xoay người để cô nằm sấp trên người mình, để cô có thể từ trên cao nhìn xuống anh. “Ngoan, đi đến nơi nào cũng chỉ là chức phó, thật ra sẽ có thời gian hơn.” Đây là nguyên nhân anh quay về tổng bộ. Càng ngày càng lớn tuổi, anh muốn thêm chút thời gian làm bạn bên cạnh mấy đứa bé. “Thật sao?” Khương Tuệ Ninh cực kỳ vui vẻ, cô dứt khoát ngồi ngang người anh, hai tay chống lấy bờ vai anh, nói: “Vậy là anh cũng thăng chức rồi, em cũng phải cố gắng nhiều hơn.” Cấp phó cũng có cơ hội xuất hiện liên tục trên báo chí. Quý Thần Nham nhìn cô: “Ừm.” sau đó tiếp tục hỏi: “Tuệ Tuệ, em đã rất cố gắng rồi. Tôi ở Bắc Kinh vẫn biết đến những chuyện em đã làm. Em rất lợi hại. Người bạn nhỏ nhà anh tuy ham chơi nhưng làm việc lại rất nghiêm túc. Đến lãnh đạo nghe được cũng khen ngợi cô mấy lần, còn nói nếu có nhiều người giống như cô thì sau này kinh tế của quốc gia sẽ phát triển rất nhiều. “Còn chưa đủ.” Khương Tuệ Ninh cảm thấy để bản thân xứng với Quý Thần Nham thì đúng là vẫn còn khoảng cách rất lớn. “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869722/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.