Điều anh cho cô quá ít nên anh chỉ có thể không ngừng tăng số lượng với những thứ trong giới hạn mình có thể cho cô. Khương Tuệ Ninh không nói chuyện, cô chỉ nâng người mình lên ôm chặt anh. Anh Quý của cô thật sự khiêm tốn, thật ra sự bình yên mới là sự lãng mạn lâu dài nhất trên thế gian này. Cô chủ động hôn anh, anh vẫn bình tĩnh để cô hôn. Bản chất của sói đã có tính ngang ngược, anh nâng sau gáy cô lên, hôn cô rất vội vàng mà hung ác. Sự gợi tình, dịu dàng của Khương Tuệ Ninh trêu chọc anh, tạo thành những đốm lửa nho nhỏ. Cuối cùng, đốm lửa cũng được dập tắt vào nửa đêm, Khương Tuệ Ninh hoàn toàn không còn ý muốn động tay chân nữa. Quý Thần Nham nhanh chóng giúp cô xử lý thỏa đáng, sau đó mới ôm người vào lòng mình. Khương Tuệ Ninh bấu vào vải áo trước ngực anh, cô rõ ràng rất mệt nhưng lại không hề buồn ngủ. Bỗng nhiên nhớ đến Quý Thần Nham nhắc đến Yến Sơn có mặt trời mọc rất đẹp, mà dường như cô lại chưa từng ngắm mặt trời mọc. “Quý Thần Nham, sáng sớm ngày mai chúng ta đến Yến Sơn xem mặt trời mọc nhé!” Quý Thần Nham vừa định tắt đèn, nghe cô nói anh lại ngừng động tác trong tay mình. Anh nghiêng người hỏi người vừa rồi còn khóc thút thít, không có sức lực: “Em chắc chắn là sáng mai?” “Đúng vậy.” “Vậy đoán chừng chúng ta không thể ngủ, lúc này phải lái xe đến đó. Với thời tiết hiện tại, xe chỉ có thể chạy đến giữa núi, quãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869724/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.