Hai người vừa đi vào cổng, hai đứa nhỏ còn đang trêu mèo đã lập tức chạy về phía ông bà nội. Hiện tại là mùa hè, hai đứa nhỏ đều mặc chiếc váy nhỏ, tóc được cắt kiều đầu nầm ngang tai, nhưng mà đã bị hai đứa nhỏ làm cho rối tung, lúc chạy còn tung tăng như bay ở trên mây vậy. Quý Trung Đình vội vàng buông đồ vật đang xách trên tay, giang rộng hai tay đón hai cô cháu gái nhỏ chạy tới. Sau đó mỗi tay một một người lên, Điềm Điềm miệng ngọt và tính tình cũng hoạt bát hơn, sau khi được ông nội bế lên, con bé lập tức hôn ông nội một cái. “Ông nội… Ông nội, cháu nhớ ông.” Hiện tại hai bé còn chưa nói được thành câu quá dài, đều là nói những từ đơn, nhưng mà cũng được xem là nói chuyện nhanh nhẹn. Vào buổi tối, cha mẹ chồng đều không ở nên này, mỗi ngày mua đồ ăn xong mới lại đây, hơn nữa mỗi đêm cũng đều là chờ cô cháu gái ngủ rồi mới rời đi, nhưng mà Điềm Điềm chính là thích khoe mẽ như vậy đấy. Rõ ràng đều là mở mắt ra, ăn bữa sáng xong là ông nội bà nội sẽ đến đây, nhưng mà con bé cứ nhất quyết phải nói như hai ông bà rời đi rất lâu vậy. Giọng nói non nớt ngọt ngào làm nũng, làm Quý Trung Đình không thể kháng cự lại được, ôm cháu gái cảm thấy không thể kiềm chế nụ cười được. Còn tự trách nói: “Chao ôi, hôm nay ông nội dậy trễ, ngày mai ông nội sẽ dậy sớm hơn một chút, ông nội cũng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869743/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.