Khương Tuệ Ninh nhìn bộ dạng chơi đùa vô cùng vui vẻ của hai ba con, không nhịn được nhắc nhở: “Quý Thần Nham sao anh còn nghịch với mấy đứa nhỏ vậy? Đang là mùa đông, đừng để mấy đứa bị cảm.” Quý Thần Nham cười nói: “Không có vấn đề gì, chỗ này độ ấm cao, chơi hai phút sẽ không bị cảm.” Có ba chống lưng, hai đứa nhỏ càng không kiêng nể gì, nhảy nhót trong bồn giống như con cá. Bồn gỗ sâu một thước, cũng không ngăn được bọt nước. Sau đó nước lạnh đi một chút, Khương Tuệ Ninh mới mạnh mẽ ôm hai nhóc ra ngoài, Quý Thần Nham dùng khăn lau khô người hai đứa nhỏ, rồi mang áo ngủ thoải mái ấm áp vào cho hai đứa mới ôm chúng nó đi vào phòng. Tuy rằng tính tình của anh không táo bạo, cũng không được kiên nhẫn lắm, nhưng mà khi đối xử với con cái và vợ thì giống như dùng hết sự kiên nhẫn trong cuộc đời này. Cuối cùng anh lại thay một chiếc áo sơ mi trắng mới, sau khi chải chuốt xong thì mới dắt Khương Tuệ Ninh về. Trước khi đi hai đứa nhỏ mỗi đứa hôn vào mặt ba mẹ mỗi người một cái, nói sẽ nhớ bọn họ lắm rồi mới chui vào trong chiếc chăn nhỏ của mình. Hai người nhìn mấy đứa nhóc rất thỏa mãn, khi đi ra cửa biểu cảm thỏa mãn trên mặt Khương Tuệ Ninh vẫn còn ở đó. Buổi tối ngoài trời nổi lên vài cơn gió, gió đêm mang theo khí lạnh tràn đến, Khương Tuệ Ninh mới bước từ trong căn phòng ấm áp ra thì không nhịn được run run một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869754/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.