Chỉ để lại Quý Thần Nham đứng ở tại chỗ tức giận đến bật cười, thằng nhóc thối!! Khương Tuệ Ninh chưa bao giờ che giấu được tâm trạng không tốt, nó vẫn luôn hoàn chỉnh thể hiện trên gương mặt của cô. Bữa tối cô cũng ăn rất ít, ăn xong là lập tức quay về phòng ngủ. Gần đây bọn nhỏ tìm được bạn chơi cùng ở bên đại viện kia, cho nên buổi tối bọn nhỏ đều không trở về sân nhà mình, muốn ở đại viện. Quý Tử Thư cũng ở bên kia chơi với em gái, trong nhà ngoài dì Lưu ra cũng chỉ còn lại hai vợ chồng. Cái sân to như vậy trở nên yên tĩnh. Ăn cơm xong, dì Lưu lập tức trở về phòng. Quý Thần Nham trở lại phòng ngủ thì nhìn thấy Khương Tuệ Ninh ngồi xếp bằng trên giường vùi đầu ngẩn người, cả người nho nhỏ giấu trong lớp áo ngủ không quá dày. Anh đi qua cũng không có hỏi cái gì, mà là ôm lấy cô, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về ở sau lưng cô. Khương Tuệ Ninh lập tức biến thân thành cô mèo con dính người, nhào vào trong lòng ngực anh, đôi tay ôm lấy eo của anh. “Quý Thần Nham, cảm ơn anh, nếu là không có anh thì có lẽ nhà của chúng ta cũng sẽ giống Nhuế gia đình của Doãn Đào.” Cũng có thể là giống như rất nhiều gia đình phải chịu khổ khác. Thật ra lúc ấy nếu không có Quý Thần Nham thì cha của cô đã bị đưa đi từ sớm rồi, còn cô thì sao? Cũng không trốn thoát được. Thậm chí cô còn sẽ gặp được chuyện càng ghê tởm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869771/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.