Mồ hôi tùy ý chảy xuống dọc theo gương mặt anh tuấn kiên nghị của anh, hơi nóng khiến không khí cũng dần dần nóng lên. Nương theo ánh trăng dịu nhẹ, anh không cho phép ánh mắt cô rời khỏi, phải một mực nhìn theo anh, nhìn anh mạnh mẽ cướp bóc. Khương Tuệ Ninh không nhìn, nước mắt từ từ thấm qua khóe mắt, cô thút thít không ngừng nhưng vẫn không khiến anh dừng lại mà ngược lại không khí càng trở nên cháy bỏng. Tật xấu phá hoại bên trong con người anh bình thường vẫn có thể đè nén, nhưng ngay lúc này anh căn bản giống như một dã thú đã được giải thoát. Tất cả những gì phải kìm nén vào ngày thường đều bộc phát và bắt nạt cô không hề nương tay vào giờ phút này. … Sang ngày hôm sau, Quý Tử Thư đến trước cửa phòng gọi Khương Tuệ Ninh, tuy vẫn chưa chính thức khai giảng nhưng phải đi đến trường học để làm quen trường và bắt đầu khóa lao động. Tối hôm qua, tuy Quý Thần Nham hung hãn nhưng anh không giày vò cô, thế nhưng cô vẫn mệt mỏi như thế. Mệt đến mức sáng hôm nay Khương Tuệ Ninh còn không muốn thức dậy. Cô vốn là cá ướp muối quá lâu rồi, đột nhiên lại quay trở về cuộc sống có quy định về thời gian như trước kia nên người rất dễ lười biếng. Dì Lưu nghe nói có khóa lao động thì bà đã cố ý làm bánh bao nhân thịt, nói rằng món này chắc chắn có thể chống đói. Khương Tuệ Ninh vẫn nằm ì, ôm chăn mền hừ hừ vài tiếng mà không muốn thức dậy. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869775/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.