Bởi vì họ đã phân đến từng địa phương nên vừa khéo Khương Tuệ Ninh và Quý Tử Thư đã có cơ hội nhìn thấy một mảnh đất hoang vu, tương lai họ phải trồng cây ở đây. “Chờ xem một lúc nữa họ sẽ chia thế nào, bất kể phân cho dì làm gì dì cũng không cần làm trước, tôi và mấy người Doãn Đào đã bàn bạc với nhau xong rồi, đến lúc đó chúng tôi sẽ giúp dì.” “Ừm, nếu phân cho tôi việc gieo hạt thì tốt, tôi biết gieo hạt.” Hai người họ nói chuyện một lúc thì một nhóm người nữa cũng đã đến. Bên nay không lớn lắm, người phân đến cũng không nhiều, chỉ năm sáu mươi người mà thôi. Nhưng mấy người Khương Tuệ Ninh lại rất không may mắn, họ không chỉ được phân cho việc gieo hạt mà còn phải bón phân tươi. Đừng nói mùi khó ngửi thế nào mà ngoại trừ Đường Xuân Kiều ra thì không ai trong số họ có thể chịu đựng được. Nhưng nhiệm vụ mới được phân chia xong thì Doãn Đào và Quý Tử Thư đã đến trước rồi. Mấy người trong phòng ngủ với Quý Tử Thư đều khỏe mạnh, nhiệm vụ của tám người có thể để sáu người gánh cũng không thành vấn đề, hai người còn lại thì đến giúp Khương Tuệ Ninh. Thật ra công việc này cũng không tính là quá mệt mỏi, cũng không khác gì hoạt động ngoài trời cô đã từng tham gia ở thời đại sau này. Không tốt ở chỗ mấy người trong nhóm các cô hầu như chưa từng làm qua loại chuyện này nên khi bắt tay vào làm có thể không được lưu loát. Doãn Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869782/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.