Lúc này mấy người trong phòng ngủ của Quý Tử Thư cũng lại đây, còn có người trong tổ của La Hoài Ngọc. “La Hoài Ngọc phát bệnh động kinh đả thương người khác, biết chưa?” Phan Phỉ Phỉ liếc nhìn mọi người một vòng rồi lạnh lùng nói. Cũng không biết là Phan Phỉ Phỉ nói chuyện quá dọa người hay là mọi người đều cảm thấy La Hoài Ngọc thật sự phát bệnh, nên tất cả đều đồng thời gật đầu. Cũng bao gồm mấy chàng trai cùng đi lại đây, ngay cả Doãn Đào hơn hai mươi tuổi cũng bị đàn áp. Chỉ có một mình La Hoài Ngọc là vẫn còn phát ra “Ô ô” kêu la bất mãn, nhưng mà cô ta bất mãn cũng chẳng có ai quan tâm, ngược lại tất cả đều đang hỏi Khương Tuệ Ninh và Ôn Lê có bị dọa sợ hoặc là bị thương hay không. Quý Tử Thư nhìn thoáng qua Phan Phỉ Phỉ, sau đó hỏi Khương Tuệ Ninh: “Không đụng tới dì chứ?” “Không có.” Vốn dĩ Khương Tuệ Ninh cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, ai có thể ngờ những người bên cạnh đều là người này còn có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn người khác, đặc biệt là Phan Phỉ Phỉ, thật sự là sắp trở thành nữ thần của cô rồi. Lúc này giáo viên cũng đi theo chỉ dẫn của Đường Xuân Kiều cuống cuồng chạy đến đây và hỏi: “Sao lại thế này, bạn học nào phát bệnh?” Lúc giáo viên lại đây, các bạn học đang vây quanh lập tức chủ động nhường ra một con đường, lúc này ông ta mới nhìn đến La Hoài Ngọc ướt đẫm ngồi dưới đất, đôi tay bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869784/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.