“Trước kia hai nhà ở gần nhau nên cũng có định thân tôi với cô ta, nhưng sau đó cha mẹ tôi xảy ra chuyện, nhà cô ta ghét bỏ tôi xuất thân không tốt, mà tôi lại muốn xuống nông thôn, tương lai nói không chừng còn ở nông thôn làm lụng cả đời, nên quay đầu gả cô ta cho người chồng hiện tại, ai ngờ hôm nay cô ta liền đến đây nói thích tôi, nếu tôi có thể giúp cô ấy ly hôn thì cô ta còn có thể gả cho tôi.” Doãn Đào thành thật nói ra hết toàn bộ, nói xong lập tức nhìn thoáng qua Phan Phỉ Phỉ. Ôn lê “Phốc” một tiếng bật cười,”Cô ta không phải là đang coi cậu là đồ ngốc chứ?” Cũng không phải như vậy, Khương Tuệ Ninh cảm thấy hai vợ chồng này thật đúng là xứng đôi, một người không biết xấu hổ, còn một người không có mặt mũi để giữ. Doãn Đào thuộc loại nằm không cũng dính đạn. Phan Phỉ Phỉ nghe xong thở phào một hơi, nhưng mà biểu hiện của cô ấy cũng không quá rõ ràng. Lần trước cô ấy đã từng nhìn thấy cô gái này đến tìm Doãn Đào một lần, nhưng mà lúc ấy Doãn Đào đã nói cô ta chỉ là hàng xóm hơn nữa đã kết hôn rồi, không ngờ hôm nay cô ta lại một lần nữa một mình đến tìm cậu ta. Lại còn có thể nói ra mấy lời này, nhưng mà cũng may cô ta cũng chỉ đem Doãn Đào thành công cụ giúp mình ly hôn, tuy rằng Doãn Đào trong sạch, nhưng Phan Phỉ Phỉ lại không vui, cô gái kia là cái quái gì? Sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869794/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.