Lục Tri Miễn không ra vẻ cao thâm ở câu lạc bộ, luôn cười ha hả,”Vừa rồi tôi có nghe vấn đề của cô khi phỏng vấn, tôi cảm thấy chúng ta có rất nhiều ý tưởng không nói với nhau mà lại trùng hợp, chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn, tôi cảm thấy tư tưởng của trưởng câu lạc bộ quá cổ hủ, anh ta không thích hợp giữ chức vụ kia nữa, bây giờ chúng ta đã đề xướng việc cải cách kinh tế, nếu còn ôm tư tưởng bảo thủ thì khôi phục thi đại học làm gì? Đề xướng cải cách kinh tế làm gì?” Anh ta như tìm được tri âm vậy, luyên thuyên không dứt trước mặt Khương Tuệ Ninh. Nhưng mà Khương Tuệ Ninh lại chắt lọc được tin tức hữu dụng từ những lời anh ta nói, hình như thằng nhóc này muốn thay thế vị trí của trưởng câu lạc bộ. Đã lâu rồi không thấy có người tùy ý đầy sức sống như thế, phảng phất như cô đã quay về cuộc sống đại học đã từng. Còn nhớ lúc hội học sinh tranh cử khi đó, hội trưởng của các cô cũng tự tin như thế. Thời đại này không giống như thời đại đó, bây giờ vẫn còn nằm trong giai đoạn muốn nói gì cũng phải cẩn thận dè dặt. Thế nên những lời Lục Tri Miễn nói tác động rất lớn người ta. Đương nhiên bây giờ cũng cần người như thế, muốn cải cách thì phải có người mở đầu, dù là trường học hay xí nghiệp đều cần có người đi trước. “Đồng chí Lục còn có ý tưởng gì về cải cách kinh tế không?” Khương Tuệ Ninh không cần về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869797/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.