“Bị ức h**p sẽ không nói chuyện?” Quý Thần Nham rất yêu thích Khương Tuệ Ninh như thế này, khi cô ngượng ngùng và sắp xù lông lên. Rất có cảm giác giống như một con mèo bị trêu đùa mà xù lông lên. Từ lúc ngoan ngoãn, dịu dàng, bị trêu đùa rồi xù lông lên, chỉ cần dỗ dành chút xíu lại không có chuyện gì nữa. Khi đó anh sẽ để co được nũng nịu và thiếp đi trong vòng tay mình, thật sự khiến người ta phải nghiện. Chẳng qua Quý Thần Nham đã quên mất mèo nhà anh lại không phải loại mèo thông thường, cô lại là một chú mèo hoang. Việc cô thích nhất chính là thoát khỏi sự khống chế của anh, thỉnh thoảng làm việc gì đó có thể đánh vỡ tất cả mọi nhận thức của anh. “Ai ức h**p ai còn chưa biết đâu.” Tuy Khương Tuệ Ninh rất dễ dàng đỏ mặt nhưng một khi máu đã xông lên đến não thì rất thường làm ra không ít chuyện không cách nào khống chế nổi. Giống như bây giờ. Cô vốn dĩ muốn dọa Quý Thần Nham, kết quả sau khi cô dốc hết sức lên người anh thì lại nghĩ đến một trò đùa quái đản hơn. Sống ở đời đầu tiên, Khương Tuệ Ninh sẽ không như thế này, đây chính là chút kiến thức cô đã học được từ mấy quyển sách không được nghiêm chỉnh lắm. Mãi đến khi trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng khàn nhè nhẹ của người đàn ông, cô cảm thấy bắp thịt của anh đều đã căng lên. Khương Tuệ Ninh dùng cùi chỏ chống lên bắp đùi rắn chắc của anh, chợt nghe thấy tiếng anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869802/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.