Lúc này Khương Tuệ Ninh thế mới biết thành tích của Hà Ngộ cũng khá tốt, vốn dĩ cậu ấy có thể học chung một trường với họ, nhưng vì trên đường đi thi một môn, sức khỏe xảy ra chút vấn đề nên mới tới trường học cách vách. Chỉ là cậu theo thư ký Trần tới mỏ nên học được rất nhiều thứ, nghe nói bạn thân ở đây đang cần người nên mới tới giúp. Không ngờ thay đổi như thế mà cậu ấy vẫn không thoát khỏi cái số làm thư ký cho Quý Tử Thư. “Chú Qúy không tới sao?” Hà Ngộ nhìn trái nhìn phải, lại hỏi: “Dì nhỏ không dắt các em tới đây chơi à?” “Hôm nay bọn chúng đi công viên chơi rồi.” “Dì nhỏ vào văn phòng trước đi.” Hà Ngộ nói xong thì đứng sang một bên bày ra tư thế mời Khương Tuệ Ninh đi trước. Khương Tuệ Ninh nhìn người trạc tuổi với Quý Tử Thư, lúc còn ở Đông Thành thì cậu ấy mang dáng vẻ một thằng nhóc ham chơi, còn bây giờ đã toát ra chút sự trưởng thành. Quý Tử Thư có hai trợ lý ở nhà máy, một người phụ trách chủ yếu việc soạn các loại công văn và văn kiện, một người xem như trợ ly sinh hoạt, phụ trách chủ yếu một ít việc vặt vãnh trong văn phòng. Hôm nay trợ lý văn thư không ở đây, chỉ còn trợ lý xử lý chuyện vặt trong văn phòng. Đó là một cô gái họ Ngô, tên Ngô Mẫn. Tốt nghiệp Trường trung cấp chuyên nghiệp rồi tới nhà máy làm việc, vào nhà máy còn sớm hơn Quý Tử Thư, là trợ lý sinh hoạt của xưởng trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869811/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.