Ban đầu Khương Tuệ Ninh định hỏi cái nhìn của Quý Tử Thư về nhà ở thương mại, nhưng cậu ấy không cùng về nhà với cô, cho nên cô định sẽ hỏi chuyện này sau. Dì Lưu về quê, bố mẹ chồng cũng về Thượng Hải thăm bố mẹ và họ hàng ở bên đó. Khi mấy mẹ con cô về đến nhà, đều có cảm giác vắng vẻ hơn rất nhiều. Nhìn thấy hai cô chủ nhỏ về nhà, Đại Quất và Bò sữa liền chạy đến kêu meo meo chào mừng cô chủ về nhà, con chim sáo treo dưới mái hiên cũng không ngừng kêu: “Bố ơi, bố ơi…” Sau khi mở điện lên dường như còn cảm thấy sôi động hơn. Hai bé con vừa nãy còn đang ngủ gà ngủ gật, kết quả nhìn thấy mèo con lại chạy đến chơi đùa. Đúng lúc Khương Tuệ Ninh có thể tranh thủ đi vào trong buồng tắm pha nước tắm cho hai đứa, sau khi pha nước tắm xong. cô mới đi ra ngoài ôm hai bé con vào để tắm cho chúng. “Mẹ ơi, bao giờ bố mới về ạ?” Có lẽ là do tiếng kêu liên tục của con chim sáo dưới mái hiên, sau khi Điềm Điềm thả mèo con ra liền lao vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ hỏi thăm tin tức của bố mình. Khương Tuệ Ninh ngồi xổm trên mặt đất, mỗi tay ôm lấy một đứa, cọ má vào đôi má nhỏ của hai cô con gái, cảm giác như đang cọ vào một cái thạch mềm mềm vậy. “Nhanh lắm, rất nhanh bố sẽ về rồi, đợi sau khi đón Tết xong bố sẽ về nhà.” “Vậy ngày mai chúng ta đón Tết nhé?” Điềm Điềm ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869821/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.