Lúc Quý Tử Thư về đến nhà, cậu ấy nhìn thấy sân nhà mình đang chìm trong bóng tối, hai con mèo cũng không biết chạy đâu mất tăm. Con chim sáo vẫn luôn kêu to “Dọa chết dọa chết rồi…” Nhưng âm thanh này đã bị tiếng gió rít bên ngoài át mất. Trong nhà truyền đến từng đợt tiếng khóc của em gái, nhưng cậu ấy cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng an ủi nào, cậu ấy lập tức ném ô xuống chỗ mái hiên, rồi chạy đến gõ cửa. Ba mẹ con bị dọa sợ như con chim cút, bỗng thấy ngoài khung cửa có một bóng đen lao tới, lại còn đập cửa, lại càng khiến họ hoảng sợ không biết nên làm gì. Bóng tối luôn phóng đại nỗi sợ hãi của con người lên vô hạn. “Mẹ ơi… Mẹ ơi.” Tiếng khóc của Điềm Điềm lớn nhất, con bé cảm giác bản thân giống như sắp bị yêu quái bắt đi vậy. “Mọi người vẫn ổn chứ?” Quý Tử Thư nhíu chặt mày khi nghe thấy tiếng khóc của em gái. “Vẫn ổn…” Khi Khương Tuệ Ninh nghe thấy tiếng của Quý Tử Thư, cuối cùng cô cũng không cảm thấy sợ như trước nữa, cô vội vàng lấy tay áo lau nước mắt. Quý Tử Thư cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của mẹ con họ, hỏi: “Dì có thể mở cửa trước được không? Tôi đi lấy nến thắp cho mọi người.” Khương Tuệ Ninh nhanh chóng đặt hai đứa trẻ xuống giường, đứng dậy đi ra mở cửa cho Quý Tử Thư. “Tôi có thể đi vào không?” Quý Tử Thư thấy quần áo của Khương Tuệ Ninh vẫn mặc nghiêm chỉnh, nhưng mà đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869823/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.