Quý Tử Thư lắc đầu: “Không. Tôi chán ghét dì làm gì?” Lúc đó cậu gần như đã chắc chắn mình không phải con ruột của cha mình, không có Khương Tuệ Ninh cũng sẽ có người khác sẽ gả cho cha của cậu. Trong đại viện cũng có không ít các bạn học có mẹ kế. Trước kia các bạn tụ tập với nhau cũng thích thảo luận xem mẹ kế nhà nào đó thế nào. Đã nghe qua rất nhiều trường hợp nên cậu có cảm giác có thể qua lại tốt với mẹ kế cũng không nhiều người lắm. Nhưng Khương Tuệ Ninh lạ rất thoải mái, ngoại trừ việc cô thể hiện rất quen thuộc với cậu, thì cô là người suy nghĩ rất đơn giản và qua lại rất dễ chịu. Chỉ là thời gian dần trôi, cậu dần phát hiện một vấn đề, tuy cô ngốc nhưng dường như cô cũng không thật sự muốn ở lại ngôi nhà, cậu có một loại cảm giác cô sẽ chạy thoát bất cứ lúc nào. Cậu thật sự đã lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, rất tham lam muốn có được cảm giác gia đình, lúc đó đã vất vả lắm mới có một người mẹ kế đến nhà mình nên cậu rất sợ cô sẽ bỏ đi. Nhưng sau đó cậu lại phát hiện cô rất thích tiền, vừa khéo cậu lại chưa bao giờ thiếu thứ này, vì vậy cậu đã bắt đầu nghĩ cách cho cô tiền. Sau này cậu cảm thấy dường như cô cũng không tham tiền như vậy, vì lần nào cô mua đồ cho mình và người nhà đều không hề nương tay. Nhưng với cậu thì cô thường bòn rút, lục soát. Ngay từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nay-thu-truong-om-mot-cai-di/2869826/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.